vendredi 26 octobre 2007

Luận án tiến sĩ

Giống trường hợp của tôi quá, đã nhiều lần phải chuyển "phông", "page setup..." giúp cho các luận văn, đề tài...

http://www.tiasang.com.vn/news?id=2104
Luận án tiến sĩ
14:33:57 18/10/2007

Một anh bạn tiến sĩ gọi điện cho tôi, hỏi: "Ông có chuyển 'phông' chữ được không?". Tôi bày cách cho anh: download gõ tiếng Việt miễn phí Unikey trên mạng, bộ gõ này tích hợp luôn công cụ chuyển phông. Lát sau, anh lại gọi điện, hỏi: "Chuyển phông Unicode sang ABC thế nào?". Tôi hướng dẫn cho anh từng bước một. Tưởng xong, lát sau lại nhận điện của anh: "Chuyển 'phông' VNI sang ABC thế nào?" Rồi lại nghe anh gọi: "ABC sang Unicode thế nào"... Thêm mấy cuộc nữa, cuối cùng anh bảo: "Ông đến tận nơi giúp tôi. Có lắm loại chữ lằng nhằng lắm. Không biết phông gì!"
Cách đây mấy tháng, anh bạn của tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế. Luận án đã sao, đã đóng bìa, đã nộp cơ quan. Tưởng xong, bất đồ lại bị ông sếp đòi copy bản "file vi tính". Khó cho anh. Trước khi in, anh đã cẩn thận chuyển tất cả chữ về cùng "co", cùng kiểu nên khó ai nhận ra. Nhưng nếu đọc trên máy tính, nếu tinh ý, sẽ nhận ngay ra đoạn nào anh "gõ", đoạn nào anh "tham khảo" từ đủ mọi nguồn: báo mạng, luận án và khóa luận của bạn bè...Trong hội thảo về "Thư viện điện tử" do Tia Sáng tổ chức, có ý kiến nêu phải "số hóa" tất cả các luận văn làm cơ sở dữ liệu, công bố lên mạng. Một vị, không phát biểu, nhưng "phản ứng" ngay với người ngồi cạnh: Làm sao có thể được, còn cả vấn đề về bản quyền, rồi bí quyết công nghệ. Tôi nghe được, nghĩ: Không khéo trong vô số các khó khăn để xây dựng một hệ thống thư viện số tử tế ở Việt Nam, còn thêm "khó khăn" nữa là có những tác giả luận văn... không biết chuyển phông.Vì thế, phải hoan nghênh Vụ Đại học và sau Đại học của Bộ GD&ĐT đã "vượt khó" khi công bố luận án tiến sĩ trên trang web http://www.hed.edu.vn/, dù mới chỉ có phần "Tóm tắt những điểm mới". Xin trích dẫn một số trong đó:- Luận án: "Nhận thức của công chức hành chính về việc sắp xếp lại bộ máy của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố”.Những kết luận mới của luận án: Trên cơ sở khảo sát 762 công chức hành chính, luận án đã đánh giá được thực trạng nhận thức của công chức hành chính về sự cần thiết, về mục tiêu, nội dung, biện pháp, lợi ích; các mức độ nhận thức của công chức trước và sau khi tiến hành sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn trong cải cách hành chính (CCHC) hiện nay.- Luận án: ''Nhận thức của thanh niên nông thôn về chất lượng cuộc sống gia đình hiện nay''.Những kết luận mới của luận án: Thực tiễn khảo sát 564 thanh niên nông thôn (TNNT) cho thấy thực trạng nhận thức của TNNT về chất lượng cuộc sống gia đình (CLCSGĐ) ở mức độ trung bình. Họ nhận thức còn phiến diện, chưa đầy đủ, chưa hài hòa giữa các mặt, các giá trị trong CLCSGĐ. Có 33,2% số ý kiến đề cao yếu tố vật chất, kinh tế trong CLCSGĐ. Điểm trung bình về nhận thức đối với những giá trị phản ánh CLCSGĐ thiên về các giá trị vật chất, kinh tế nhiều hơn là những giá trị văn hóa tinh thần- Luận án: “Nghiên cứu nhu cầu điện ảnh của sinh viên”.Tóm tắt những kết luận mới của luận án: Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận tâm lý học về nhu cầu điện ảnh, đặc biệt là đã xây dựng được bốn cấp độ của nhu cầu này của người xem nói chung, đó là: cấp độ nhu cầu giải trí; cấp độ nhu cầu thông tin; cấp độ nhu cầu cảm thụ nghệ thuật; cấp độ tái tạo (tái sáng tạo) nghệ thuật, với những biểu hiện cụ thể của từng cấp độ và mối liên hệ giữa chúng...- Luận án: “Phát huy vai trò của tri thức ngành y tế Việt Nam trong công cuộc đổi mới”.Tóm tắt những kết luận mới của luận án: Xác định ba cách tiếp cận đối với tầng lớp trí thức gồm: phân biệt lao động trí óc của viên chức và của trí thức; tiếp cận nhân cách trí thức là tổng hoà động sự hiểu biết với lương tri và tính cách cá nhân; tiếp cận sự xích lại gần nhau giữa công nhân và trí thức. Làm rõ ưu, nhược điểm của tầng lớp trí thức Việt , nhất là trong thời kỳ đổi mới...-Luận án: “Lịch sử phát triển giáo dục – đào tạo ở An giang(1975 – 2000)Những kết quả mới của luận án: Luận án tập hợp, hệ thống những tài liệu cơ bản và đáng tin cậy để trình bày tương đối toàn diện, đầy đủ về các chặng đường phát triển của sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở An Giang trong 25 năm cuối thế kỷ XX trên cả ba phương diện giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội...(http://www.hed.edu.vn/TrangChu/LuanAnTienSi/TomTatNhungDiemMoi/)Phần bình luận, xin dành cho người đọc!-----------
Văn An

Từ cầu Cần Thơ đến Điện hạt nhân

http://www.tiasang.com.vn/news?id=2108
Từ cầu Cần Thơ đến Điện hạt nhân
14:45:21 18/10/2007
Cầu Cần Thơ thuộc loại công nghệ kinh điển, lại được nhà thầu đầy kinh nghiệm của một nước tiên tiến thi công, nên ít ai nghĩ đến chuyện xảy ra sự cố. Ấy thế mà nó vẫn sập, không ở đoạn giữa sông mà là ở nhịp dẫn, lại không đợi đến nhiều thập kỷ sau (như cây cầu trên sông Mississippi ở Mỹ), mà sập ngay trong khi đang thi công.
Rồi đây, kết luận của Uỷ ban Điều tra Nhà nước sẽ nêu ra hàng loạt chức sắc, nhà thầu, tổ chức thiết kế, thi công, nghiệm thu, kỹ thuật viên trong và ngoài nước vô tình hay cố ý tòng phạm vào thảm họa này. Nhưng cái mẫu số chung của hầu hết các lỗi lầm đó, không gì khác, chính là sự bất cẩn của con người coi thường luật lệ, làm vô hiệu hóa hệ thống thực thi luật và quản lý chất lượng trong hoạt động cồng nghiệp. Toàn bộ hệ thống đó lại phải thông suốt từ trên xuống dưới, nên để xảy ra thảm họa ở một công trình thế kỷ như cầu Cần Thơ, trách nhiệm trước hết phải thuộc về người đứng đầu ngành GT-VT.Thoát ra khỏi một nền sản xuất tiểu nông, lạc hậu, sự bất cẩn của con người là mối đe dọa lớn nhất trong quá trình công nghiệp hóa tăng tốc như hiện nay. Không thể để cho bất cứ định kiến nào (chẳng hạn tin vào nhà thầu đến từ một nước tiên tiến) làm mất cảnh giác, khi mà cuộc sống luôn bị chi phối bởi ngày càng quá nhiều yếu tố rủi ro trong cơ chế thị trường. Bài học đắt giá nhất nói trên giờ đây sẽ là hành trang đưa chúng ta đến những công trình có quy mô và mức độ mất an toàn lớn hơn gấp bội trong những năm tới, như nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) sắp được xây dựng và đưa vào vận hành ồ ạt sau năm 2020, theo như kế hoạch Bộ Công Thương đang trình Chính phủ. Khác với kỹ thuật cầu đường, công nghệ ĐHN còn rất mới mẻ, chứa đựng nhiều yếu tố mất an toàn, gây nên bất an về tâm lý xã hội. Phải nói ngay rằng, với công nghệ ĐHN hiện đại sẽ rất khó xảy ra thảm họa như Chernobyl gieo rắc chất phóng xạ lên khắp Bắc bán cầu, nhưng không loại trừ những cấp độ mất an toàn khác, từ thấp đến cao, gây thiệt hại về người và của, có khi còn nghiêm trọng hơn những gì đã từng xảy ra vài năm trước đây ở Nhật Bản. Cho nên cần phải xây dựng một hệ thống luật hạt nhân và thực thi luật rất nghiêm ngặt và một đội ngũ có đủ tri thức và lương tâm, vừa biết làm chủ công nghệ, vừa biết đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi toan tính cá nhân. Luật phải nghiêm, bởi từ nhà máy ĐHN cho đến các hoạt động ứng dụng tia bức xạ trong kinh tế và đời sống đều gây tác hại đến con người, không đợi đến lúc xảy ra sự cố mà ngay trong điều kiện hoạt động bình thường. Giác quan của con người lại không nhận biết được những tia bức xạ đó, hoặc nguy cơ có thể đến với họ, chuyện này khác hẳn với trường hợp trụ số 14 cầu Cần Thơ bị nghiêng, báo trước cho mọi người thảm hoạ có thể xảy ra. Tác hại của tia bức xạ lại không có ngưỡng an toàn, liều bức xạ thấp bao nhiêu cũng đều có tác hại. Chính dựa trên quan điểm khoa học này mà tổ chức quốc tế về an toàn bức xạ ICRP đã khuyến cáo các nước thể hiện trong luật nguyên tắc ALARA nổi tiếng (As Low As Reasonably Achievable), theo đó mọi hoạt động hạt nhân phải giữ liều chiếu xạ thấp nhất có thể có cho người và môi trường, phải được minh chứng là cần thiết vì không tìm được giải pháp khác tốt hơn. Nên nhớ rằng có đến hàng nghìn người tham gia xây dựng và vận hành nhà máy ĐHN chịu tác hại của bức xạ.Bài toán an toàn hạt nhân là bài toán kinh tế, công nghệ ĐHN càng an toàn, giá thành càng cao. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa tính an toàn và tính kinh tế phải đặt yêu cầu an toàn lên trên. Vì vậy Luật hạt nhân sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua, phải quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, nhất là khi xảy ra mất an toàn. Trách nhiệm trước hết thuộc về những người ký các quyết định về đầu tư, tổ chức và nhân sự. Giải quyết xong những chuyện trên, chúng ta có thể yên tâm mà đồng thanh "GO NUCLEAR"!
Phạm Duy Hiển

samedi 20 octobre 2007

Vietnam returns bomb-grade uranium to Russia

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSHAN26162620070917

Mon Sep 17, 2007 1:53am EDT Email Print Digg Reprints Single Page Recommend (2) [-] Text [+]

HANOI (Reuters) - Weapons-grade uranium was removed from Vietnam's sole nuclear reactor at the weekend under anti-terrorism agreements with the United States and Russia, a Vietnamese government agency said.

The report seen on Monday said that the reactor in the southern resort of Dalat would use less than 20 percent of low enriched uranium (LEU) from about 36 percent of highly-enriched uranium (HEU) in a conversion that prevents the uranium from being used to make a nuclear bomb.

The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety & Control described the change as a "successful tri-party cooperation between Vietnam, Russia and the United States".

Hanoi and Washington signed a nuclear conversion agreement in March "to protect materials that could be used for harmful purposes".

The same month, Vietnam's Atomic Energy Commission agreed with the United Nations nuclear watchdog, the International Atomic Energy Agency, to send any highly-enriched uranium back to Russia, where it was originally imported from.

The Vietnamese safety agency report said the 34 fuel rod bundles of HEU returned to Russia would be replaced by 36 LEU fuel rod bundles by the end of this year.

The conversion contract stemmed from last November's visit to Vietnam by George W. Bush, the second by a U.S. President to Hanoi since the former enemies established diplomatic relations in 1995.

The Dalat reactor was developed by the United States in 1963 and later upgraded by the former Soviet Union. It has a capacity of 500 kw and is used for training and research purposes.

Vietnam, which signed the nuclear non-proliferation treaty in 1982, plans to start building a nuclear power plant in 2015 to help drive the energy-hungry economy.

jeudi 18 octobre 2007

Reactor Converted and Nuclear Material Removed in Vietnam

http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2007/PR_2007-09-17_NA-07-37.htm

NNSA Converts 50th Research Reactor and Removes Fresh Highly Enriched Uranium

HO CHI MINH CITY, VIETNAM -- With assistance from the Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA), the only civilian research reactor in Vietnam was converted from highly enriched uranium fuel to low enriched uranium fuel, and approximately 10 pounds of remaining highly enriched fresh fuel was returned to the Russian Federation.

“This successful fuel return is an example of the international community working cooperatively together to reduce the threat of nuclear terrorism, and is the kind of concrete action that increases U.S., Vietnamese and international security,” said William Tobey, NNSA’s chief of nuclear nonproliferation.

Through NNSA’s Global Threat Reduction Initiative (GTRI), the United States worked in cooperation with Vietnam, the Russian Federation, and the International Atomic Energy Agency (IAEA). U.S. technical experts and IAEA safeguards inspectors monitored as highly enriched uranium fresh fuel was loaded into two Russian TK-S15 specialized transportation containers. The containers were transported under heavy guard and airlifted to a secure facility in Russia where the fresh fuel will be permanently downblended to low enriched uranium, which cannot be used in nuclear weapons.

NNSA provided technical support and funding of approximately $2.4 million for this operation at the Nuclear Research Institute in Dalat, Vietnam, and is also providing physical protection upgrades at the Dalat reactor facility as well as upgrades at other Vietnamese facilities with radiological sources.

“We applaud Vietnam’s leadership in taking measures to return this material, and we appreciate the strong support of the Russian Federation and the IAEA for this important international nonproliferation project,” said Tobey.

GTRI’s mission is to reduce and protect vulnerable nuclear and radiological materials located at civilian sites worldwide. To date, 17 shipments of approximately 500 kilograms (about 20 nuclear weapons worth) of fresh and spent highly enriched uranium have been returned to Russia. The reactor in Vietnam is the 50th research reactor that has been converted under NNSA’s programs and represents the continued acceleration of its reactor conversion effort.

The shipment from Vietnam is in accordance with a prioritized, accelerated schedule developed in fulfillment of the 2005 Bush-Putin Bratislava Joint Statement on Nuclear Security Cooperation, which specifically called for the United States and Russia to jointly work to repatriate fresh and spent highly enriched uranium from U.S. and Russian-designed research reactors in third countries.

This shipment was a part of the 2006 joint statement between Presidents Bush and Triet, in which the United States and Vietnam pledged to increase cooperation between the two nations to halt the proliferation of weapons of mass destruction and related technology and materials.

NNSA also recently signed an arrangement with Vietnam’s Ministry of Science and Technology to work together on efforts to use nuclear energy peacefully. Under the new arrangement, scientists from the Lawrence Livermore and Oak Ridge national laboratories will collaborate with Vietnamese technical personnel on specific measures that promote nuclear nonproliferation and security objectives.

Established by Congress in 2000, NNSA is a separately organized agency within the U.S. Department of Energy responsible for enhancing national security through the military application of nuclear science. NNSA maintains and enhances the safety, security, reliability and performance of the U.S. nuclear weapons stockpile without nuclear testing; works to reduce global danger from weapons of mass destruction; provides the U.S. Navy with safe and effective nuclear propulsion; and responds to nuclear and radiological emergencies in the United States and abroad. Visit www.nnsa.doe.gov for more information.



Contact:
NNSA Public Affairs (202) 586-7371

NNSA: Working To Prevent Nuclear Terrorism

http://www.nnsa.doe.gov/docs/factsheets/2007/NA-07-FS-01.pdf

samedi 13 octobre 2007

U.S. succeeding in new nuclear non-proliferation approach +

http://news.aol.com/story/_a/us-succeeding-in-new-nuclear-non/n20070916070909990010

AP Posted: 2007-09-16 07:09:59

DALAT, Vietnam, Sept. 16 (Kyodo) - A unit of the U.S. government specializing in nuclear matters succeeded last week in a unique non-proliferation operation which had been kept secret from the public until a cargo plane touched down in Russia on Sunday with weapons-usable nuclear materials. Revealed to a small group of reporters, the operation was a new type of preventive measure against possible nuclear terrorism that characterizes the current post-Cold War era, which some nuclear specialists call the "Second Nuclear Age" because peaceful use of nuclear materials could be applicable to weapons development. Under the project, called the Global Threat Reduction Initiative, a team of specialists from the U.S. National Nuclear Security Administration spent several days in the quiet southern Vietnam resort of Dalat. The operation involved transferring highly enriched uranium, originally from Russia, out of Vietnam and back to Russia, and converting an HEU-fueled Vietnamese reactor into one fueled by uranium enriched at a lower level. Highly enriched uranium has more than 20 percent of uranium 235, which is found at a rate of only 0.7 percent in natural uranium ore. Uranium enriched at a lower rate has less than 20 percent of uranium 235. Weapons-grade HEU has to be further enriched up to 90 percent. According to a senior NNSA official, highly enriched uranium that has been possessed by Vietnam since 1983 could be used for a nuclear weapon. "By removing nuclear materials like we've done today, we can ensure that this material is down-blended to low enriched uranium which cannot be used to make a nuclear weapon. So with every operation we really are making the world safer and more secure by removing these materials," said Andrew Bieniawski, NNSA assistant deputy administrator for global threat reduction, who headed the operation on Thursday. He is in charge of the GTRI program. The NNSA allowed Kyodo News and two major U.S. organizations to cover the whole process of the highly classified operation that took four days in Dalat and Ho Chi Min City in Vietnam. The operation was coordinated by the NNSA with cooperation from the Vietnamese and Russian governments and the International Atomic Energy Agency, the U.N. nuclear watchdog. The IAEA inspected the quality and authenticity of the "HEU-fuel assemblies" or HEU-fuel rods that were transported by a Russian cargo plane. The process started Wednesday at the nuclear facility of the Dalat Nuclear Research Institute, where a research reactor originating in the United States, Triga Mark II, started operating in 1963. Under the U.S. Cold War project called "Atoms for Peace" in 1950s, the U.S. administration of President Dwight Eisenhower exported several dozen research reactors to allies including South Vietnam, up until the Vietnam War ended in 1975. After the war, the former Soviet Union provided HEU fuel after modifying the reactor. Vietnamese DNRI engineers on top of the reactor removed eight HEU-fuel assemblies of Russian origin from its core and carefully inserted six new Russian-made assemblies for low enriched uranium using a special 6-meter pole-shaped tool called a grapple. About 50 minutes after putting in all the new assemblies, the reactivated reactor went "critical," meaning the uranium inside the assemblies could maintain a nuclear chain-reaction. Bieniawski then announced the "conversion" of the reactor and congratulated his Vietnamese counterparts. The next day, under the close inspection of a senior IAEA inspector, 35 "fresh" HEU assemblies that had not yet been used were loaded into two special containers by two Russian engineers. The inspector, Syed N. Syed Hussin Shabuddin, a Malaysian national, picked up six rods and checked their HEU density in order to ensure that all were genuine and contained no false materials inside. After an inspection with special IAEA devices, all the HEU rods were made ready for transportation in the containers by being "sealed" by the IAEA inspector. The whole process took about four hours. Given that a fresh HEU assembly is not harmful to the human body as the radiation level is so low, chief NNSA spokesman Bryan Wilkes said, "Fresh HEU is the easiest material for terrorists to make a crude nuclear device with." At 9 a.m. on Friday, a Vietnamese military truck carrying about 4 kilograms of HEU in the containers left the DNRI facility under heavy security. It took a mountain road through forests, accompanied by a police convoy, as well as a fire engine and other vehicles. After arriving at a local airport in a suburb of Dalat, the two HEU containers were loaded by eight Vietnamese soldiers onto a helicopter that flew them to Ho Chi Min City, where the Russian cargo plane was waiting. Having received the containers, the plane took off on Saturday afternoon on the 10,000-kilometer flight and landed in a suburb of the Russian city of Dimitrovgrad on Sunday. Established in May 2004, the GTRI has returned more than 500 kg of HEU originally from Russia, equivalent to 20 nuclear weapons, from 10 countries. After a joint statement on nuclear security cooperation was issued by U.S. President George W. Bush and Russian President Vladimir Putin in Bratislava, Slovakia, in 2005, the GTRI was sped up and has completed 13 HEU-transfer operations to date. The only two countries that still possess fresh Russian HEU to be returned to Russia are Ukraine and Belarus, and Bieniawski said they have not made a final decision yet on whether to give up the HEU. The GTRI has set 2013 as a target date for removing or disposing of all Russian-originated HEU -- some 2,245 kg in both fresh and spent uranium. The NNSA aims to finish conversion of all 129 HEU-fueled research reactors in the world by 2018. The United States has converted 50 reactors and confirmed the shutdown of an additional four so far. The United States has another major non-proliferation program, the Nunn-Lugar Program, which has deactivated around 7,000 former Soviet nuclear warheads over the past 15 years. The GTRI is focusing on the civilian nuclear field where fewer security measures are implemented than for military facilities. Given that some material like HEU and radioactive materials such as cobalt and strontium stored at civilian facilities could be potential sources for nuclear weapons and radioactive "dirty bombs," the GTRI is a vital preventive tool in helping to nip nuclear terrorism in the bud. "We don't care about the past, we look to the future," Pham Hung Thai, a 33-year-old Vietnamese engineer working at the DNRI, said when asked about the project by its former enemy that could enhance nuclear security in the country. Copyright 2007 The Associated Press. The information contained in the AP news report may not be published, broadcast, rewritten or otherwise distributed without the prior written authority of The Associated Press. All active hyperlinks have been inserted by AOL.
09/16/07 07:08 EDT

Vụ 39 chiến sĩ nghi nhiễm phóng xạ:"Thủ phạm" được minh oan

Vụ 39 chiến sĩ nghi nhiễm phóng xạ:"Thủ phạm" được minh oan
http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/08/732238/
19:56' 21/08/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Nhiều con số cất lên lời khuyến cáo: Nên đi theo hướng khác nếu muốn tìm nguyên nhân gây ra bệnh tật hiểm nghèo cho những chiến sĩ có công phá vụ án O27Z từ 12 năm trước. >> Thực hư chuyện 39 chiến sĩ công an nhiễm “phóng xạ”
Ngày 20/8 VietNamNet liên tục nhận được điện thoại, cùng hai thư điện tử từ hai địa chỉ trong TP.Hà Nội.
Mẫu Uran tang vật.Từ Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân (VARANSAC), ông Cục trưởng Ngô Đặng Nhân gửi đến tấm hình chụp mẫu vật Uran, tang chứng của chuyên án O27Z vẫn lưu giữ trong kho phóng xạ của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân từ 12 năm trước, khi các chiến sĩ công an đưa đến kiểm nghiệm. Con số khắc trên bề mặt hiện vật 215 - 283 - 44 - 4, dòng chữ “MATERIAL DEPLETED URANIUM” (mẫu vật uran nghèo) và vết sứt ở một góc như khẳng định lời của ông Cục trưởng: Đúng là tang vật của chuyên án.
Đối với giới Vật lý hạt nhân và Y học phóng xạ, điều đó cũng đủ giải oan cho cục Uran về tội gây ra bệnh tật cả chục con người từng lập công phá một vụ án buôn lậu. Nhưng ông Nguyễn Hào Quang - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và hạt nhân và các đồng nghiệp vẫn đến tận hiện trường nhận diện và khảo sát một lần nữa tang vật.
Trả lời về các thiết bị và phương pháp xác định tính “giàu, nghèo” của khối uran, đo liều bức xạ anpha, beta, gamma và lấy phổ gamma của hai đồng vị U235 và 238, ông Quang cho biết: Đó là những thiết bị chuẩn nhất hiện có ở Việt Nam mà các phòng thí nghiệm trên thế giới cũng đang dùng.
12 năm trước, chính ông Quang đã tham gia khảo nghiệm mẫu tang vật này. Axit HCl loãng đã dùng để làm sạch bề mặt khối Uran, phổ kế gamma hiện đại đã dùng để theo dõi phổ gamma. Và kết quả phân tích cho thấy: hàm lượng đồng vị “quý hiếm” U235 chỉ chiếm khoảng 0,25%. Trong khi, hàm lượng trong các quặng Uran tồn tại trên quả đất còn lớn hơn, khoảng 0,7%. Như vậy, mẫu uran tang vật thuộc loại uran nghèo.
Con số về hoạt độ phóng xạ trên bề mặt hiện vật mà ông Quang đo được là:- Với loại bức xạ anpha, số liệu đo là 0,037 Bq/m2, trong lúc giới hạn cho phép mà thế giới quy định là 4 Bq/m2,- Với beta, số liệu đo là 0,49 Bq/m2, trong lúc giới hạn cho phép mà thế giới quy định là 40 Bq/m2,

Phổ Gamma của mẫu uran nghèo.Với các tia gamma, số liệu đo được cho thấy: người đứng cách hiện vật 1m gần như không chịu một liều chiếu xạ bổ sung nào, ngoài liều bình thường mà ai sống trên trái đất này cũng phải chịu. Trong trường hợp xấu nhất, ai đó phải ôm tang vật sát vào người trong suốt hàng trăm giờ (!), cũng không vượt quá liều cho phép.
Những con số ghi đo được trong những ngày gần đây gần như lặp lại những con số đã đo 12 năm trước. Những con số đó như cất lên một lời khuyến cáo: nên đi theo hướng khác nếu muốn đi tìm nguyên nhân gây ra bệnh tật hiểm nghèo trong số những chiến sĩ có công trong vụ phá án O27Z, 12 năm trước.
Tuy vậy, lúc này việc tổ chức khám nghiệm lại ở các Khoa Y học hạt nhân có đầy đủ phương tiện chuyên dùng cho các chiến sĩ từng lập nhiều chiến công, đang ốm đau, cũng là điều tốt. Đặc biệt, các chế độ chữa bệnh, chăm sóc và bồi dưỡng đối với họ, dù nguyên nhân nào gây nên, cũng là điều đáng được quan tâm.
Minh Trần

Thực hư chuyện 39 chiến sĩ công an nhiễm “phóng xạ”

Thực hư chuyện 39 chiến sĩ công an nhiễm “phóng xạ”
http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/08/731177/
10:17' 18/08/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Cách đây hơn 10 năm, các chiến sĩ công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá thành công một vụ buôn bán trái phép chất Uranium. Tuy nhiên, thời gian gần đây, được nghe có một số chiến sĩ sức khỏe sút kém, hoặc bị bệnh nan y như ung thư máu, u phổi, sụt giảm hồng cầu...
Chuyên án 027Z và những căn bệnh kỳ lạ
Giữa tháng 6/1995, đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng được lệnh tham gia chuyên án 027Z, triệt phá một vụ buôn bán trái phép chất Uranium. Đối tượng bán cục Uranium 4,6 kg là tên Nguyễn Anh Hùng, SN 1936, ngụ tại phường Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ tham gia ban chuyên án đã đóng giả làm người mua, nhử mồi và bắt gọn Hùng cùng đàn em khi chúng chuẩn bị giao hàng.
Chuyên án 027Z kết thúc thắng lợi, song những người tham gia vụ án, có tiếp xúc ít nhiều với tang vật lại bắt đầu lo lắng, đặc biệt khi thấy cục Uranium tang vật của chuyên án 027Z đã bị vạt mất một góc lớp chì bao bọc bên ngoài. Nguyên nhân do vợ của một đối tượng không biết nên đã mang ra kê để chặt củi.
Cục Uranium này nằm lại hai ngày tại phòng họp giao ban của đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng. Trong thời gian đó, các chiến sĩ Công an vẫn ngồi họp giao ban, trực như ngày thường.
Sau đó tang vật đã được các chuyên gia ở Trung tâm An toàn phóng xạ, thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân xác định không phải là một nguồn phóng xạ mà là một chất Uranium kim loại, suất liều bên ngoài rất yếu, rồi chuyển cho cơ quan chức năng. Và chuyên án 027Z chìm vào quên lãng.
Hơn 10 năm sau, nhiều người liên quan tới chuyên án được báo là lâm trọng bệnh. Cụ thể thượng tá Lê Quý Dương, nguyên Phó trưởng công an Quận Hai Bà Trưng bị ung thư máu và rối loạn tuỷ xương. Trinh sát Lương Hoàng Dũng, một trong những người đầu tiên chạm vào cục Uranium, bị một khối u gần xương chậu. Chiến sĩ Nguyễn Quang Gia vừa bị u phổi, vừa u đại tràng. Trinh sát Lê Quý Hùng bị u não. Một số người khác được báo là bị suy giảm lượng hồng cầu hoặc tiểu cầu…
Nhiều người đã nghĩ tới thủ phạm gây nên trọng bệnh của các chiến sỹ Công an là cục Uranium tang vật trong chuyên án 027Z ngày nào. Nhưng cũng được biết thêm rằng, nhiều người tiếp xúc với cục Uranium ngày đó lại vẫn khỏe mạnh, như đồng chí Hòe v.v…
Giới khoa học nghi ngờ
Thông tin về việc 39 chiến sĩ công an nhiễm phóng xạ đã được dư luận quan tâm, dù rằng chưa có một cuộc tiếp xúc, điều tra khách quan và khoa học nào của báo giới hoặc các nhà chuyên môn liên quan.
Ngày 17/8, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học Công nghệ đã có cuộc thảo luận về vấn đề này.
Tại cuộc thảo luận, TS Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân cho biết đã cử cán bộ gặp gỡ, trao đổi ý kiến với các nhà khoa học, tìm hiểu về nguồn phóng xạ được phát hiện trong chuyên án 027Z. Cục trưởng cũng đã trực tiếp gặp các cán bộ có trách nhiệm của cơ quan Công an.
Theo những hồ sơ lưu trữ còn lại, rõ ràng nguồn phóng xạ tang vật thu được là khối Uranium nghèo (depleted uranium) có tổng khối lượng 4,6 kg.
Ông Nhân cho rằng, việc các cán bộ, chiến sĩ công an bị ung thư là rất đáng lưu tâm. Tuy nhiên, nhiều khả năng có sự trùng hợp ngẫu nhiên; ung thư có thể là do các nguyên nhân khác, ngoài khả năng do phóng xạ gây ra.
Được mời đến dự cuộc thảo luận, một chuyên gia vật lý hạt nhân đầu ngành, TS Trần Thanh Minh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, khẳng định: Uran nghèo là loại vật liệu uran mà chất Uranim 238 chiếm hầu hết. Tức là loại Uranium đã bị tách chiết cạn chất U235 (để dùng làm nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng hay trong bom nguyên tử), chỉ còn lại chủ yếu là chất U238. Một số báo đưa tin nhầm rằng tang vật là loại Uran giàu (tức giàu U235).
Về cơ lý, uran nghèo rất nặng và đặc biệt rất cứng. Trong quân sự, uran nghèo được dùng làm vỏ bọc đầu đạn chống tăng hoặc dùng để che đạn cho xe tăng. Trong dân dụng, uran nghèo dùng làm bộ phận thăng bằng trong máy bay và tàu thủy, hoặc để chế tạo các công-tơ-nơ chứa chất phóng xạ hoạt độ mạnh.
Theo khoa học, do hoạt tính phóng xạ yếu, tác động của uran nghèo không thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và dù có cũng không gây ra ung thư đối với những người có thời gian tiếp xúc từ vài giờ đồng hồ đến vài ngày.
Chất này “có phát ra bức xạ, nhưng tác động do chiếu xạ ngoài đối với cơ thể con người là không đáng kể. Nó chỉ có thể gây nguy hiểm bằng chiếu xạ trong nếu con người hít thở hoặc ăn uống vào cơ thể một lượng lớn vi hạt uran”.
Một Giáo sư, bác sĩ đầu ngành về Y học hạt nhân, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y 103, Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra sức khỏe cho 31/39 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia chuyên án 027Z, TS Nguyễn Xuân Phách, kể lại: Các cán bộ, chiến sĩ công an tham gia chuyên án 027Z ngay sau đó đã được kiểm tra xem có bị nhiễm xạ cấp tính không. Kết quả cho thấy, họ đều không có các dấu hiệu bị nhiễm xạ cấp tính như bị nôn, giảm bạch cầu. 31 chiến sỹ cũng đã được theo dõi một thời gian sau đó và không thấy có dấu hiệu bị nhiễm xạ.
Theo TS Nguyễn Xuân Phách, nhiễm xạ mãn tính khó có khả năng xảy ra đối với những người chỉ tiếp xúc với uran nghèo trong vòng vài ba ngày. Nhiễm xạ vào bên trong cơ thể chỉ có thể xảy ra khi có bụi uran mà trong chuyên án 027Z không có hiện tượng bụi phóng xạ.
TS Phách cho biết, sau chuyên án, đã dùng thiết bị đo toàn thân và không phát hiện có dấu hiệu nhiễm xạ do tồn đọng phóng xạ bên trong cơ thể các chiến sĩ Công an. Nếu ung thư do phóng xạ, thì thường có hiện tượng giảm bạch cầu lympho liên tục từ ngày tiếp xúc đến khi phát bệnh.
Nếu đột xuất phát sinh ung thư mà không có số liệu về giảm bạch cầu thì khó có thể khẳng định là ung thư do phóng xạ. Cũng theo GS Phách, tuổi trung bình bị ung thư, di căn vào xương là 51. Nên nếu có hiện tượng một vài người bị ung thư thì có thể căn cứ vào tuổi trung bình của họ để xác định có là phù hợp với thống kê của ngành y tế hay không.
Trao đổi với PV VietNamNet, GSTS Phách cho biết, hiện ở Việt Nam đã có các máy móc như máy cộng hưởng từ, máy Spect để xác định một người có bị nhiễm phóng xạ hay không. Chính vì vậy, việc xác định 39 chiến sỹ Công an có bị trọng bệnh do nhiễm xạ hay không là việc hoàn toàn có thể thực hiện được.
TS Ngô Đặng Nhân: Chúng tôi đã làm việc với TS Thái Bá Cầu, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Xạ Hiếm giai đoạn 1992- 1995 và nhận được câu trả lời rằng ông Cầu chưa bao giờ cử bất kỳ một cán bộ nào xuống trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để giám định bất kỳ một cục phóng xạ nào như một số báo đã nêu.
Nhiều nhà khoa học đều khẳng định, uran giàu hiện ở nước ta vẫn phải nhập ngoại, đang sử dụng làm nhiên liệu chạy Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, được bảo quản hết sức nghiêm ngặt. Hoàn toàn không có thông tin nào về chuyện uran giàu trôi nổi trên thị trường Việt Nam.
* Tòa soạn VietNamNet thành thật xin lỗi Trung úy công an Lương Hoàng Dũng về chú thích ảnh trong bài này. Do sơ suất trong tác nghiệp, phóng viên Tuyết Nhung đã chuyển về tòa soạn chú thích ảnh sai "Trung úy Lương Hoàng Dũng bên cục uranium tang vật vụ án 027Z". Trên thực tế, người trong ảnh là đối tượng bị Công an Q.Hai Bà Trưng bắt giữ trong chuyên án này. Dưới đây là bức ảnh.

Một đối tượng bị bắt trong vụ án 027Z
Tuyết Nhung

Uranium nghèo: Xin đừng hiểu sai!

Uranium nghèo: Xin đừng hiểu sai!
http://www3.vietnamnet.vn/khoahoc/tdsk/2007/08/735670/
16:53' 30/08/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Việt Nam đã từng phát hiện gần 1 tấn “uranium nghèo” được buôn bán qua cơn sốt ảo của những phi vụ đen. Trong đó, chỉ có khoảng 500 kg là "đồ thật". IAEA, WHO từng khẳng định, uran nghèo "không có mối liên hệ" với ung thư.
>>Uran nghèo, phế thải của chu trình nhiên liệu hạt nhân>>
Chỉ là thứ phẩm của chu trình nhiên liệu hạt nhân, nhưng có lúc, ở nơi này nơi khác uran nghèo được nâng giá lên mây xanh trong những phi vụ lừa đảo mua bán, hoặc trở thành công cụ cho các cuộc khẩu chiến phi khoa học. Vì vậy, nhiều người vẫn muốn sáng rõ thêm về bản chất thứ kim loại “không quý hiếm” này.
Cơn sốt ảo qua những phi vụ buôn bán uran nghèo

Cục Uran tang vật thu giữ được trong một vụ ánUran nghèo (depleted uranium - DU) là phế thải trong chu trình nhiên liệu hạt nhân, nhưng không phải là thứ bỏ đi. Trong thực tế, uran nghèo vẫn có ích, được sử dụng trong một vài lĩnh vực nhờ vào các đặc tính hoá lý và cơ lý của nó: độ phóng xạ rất thấp, khối lượng riêng rất lớn và độ cứng khá cao.
Dù vậy, giá trị của uran nghèo trên thị trường thường thấp. Từ trước tới nay chưa ai dự đoán uran nghèo sẽ có lúc tăng giá, vì trên thị trường cung luôn vượt cầu. Vậy mà, đã có lúc, ở một vài khu vực trên thế giới, từng rộ lên cơn sốt uran nghèo. Ở Việt Nam ta, hơn 10 năm trước đây cũng vậy. Đó là những cơn sốt ảo với những giá cả ảo.
Một số cò mồi nước ngoài vào nước ta kích giá cả lên mây xanh để đàn em trục lợi. Chắc có người vẫn còn nhớ chuyện một người mang quốc tịch Pháp từng đến lừa một cơ quan địa phương phía nam, ký hợp đồng ghi nhớ mua vài kilogram uran nghèo với giá đến hai triệu đô la (!). (Ghi chú: Tờ hợp đồng “khôi hài” đó bị phát hiện trong hành lý khi ông ta bị bắt ở sân bay vì một lý do khác – mang lậu về nước mấy cân đá quý và vài chục nghìn đô la Mỹ).
Bằng những chiêu bài nói trên, dù chỉ nghe tin truyền tai nhau “uran nghèo quý lắm, đắt hơn đồng đen, hơn vàng”, thế mà có người tin, lùng sục tìm mua, tích luỹ. Đã có trường hợp rao bán và mặc cả đến giá cao ngất ngưỡng 20.000 – 30.000 đô la Mỹ một cục nặng khoảng 4,5 kilogam.
Trước tình hình phức tạp đó, Nhà nước, lúc bấy giờ đã có những biện pháp ngăn chặn. Chẳng hạn, trong vụ án 027Z, truy tìm những đường dây buôn lậu, cơ quan công an đã thành công, bắt được một cục uran nghèo nặng khoảng 4,5 kilogam. Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam được chính phủ giao chủ trì tổ công tác đặc biệt thu gom uran nghèo. Trong hai năm hoạt động, tổ U5 này đã thu gom gần một tấn hiện vật. 3 phòng thí nghiệm của Viện cũng đã phối hợp phân tích, kiểm tra chéo và xác định: trên 500 kilogam hiện vật uran nghèo. Ngoài ra, còn vài tạ uran giả, chỉ là chì hoặc hợp kim khác.
Nửa tấn hiện vật uran nghèo, con số thật đáng kể. Các thành viên Tổ U5, nhiều cán bộ khoa học thuộc Viện NLNTVN chắc hẳn cũng trải qua nhiều vất vả, lăn lộn. Từ việc lùng tìm, thu gom, cất giữ bên mình, đến việc đưa về lưu giữ trong phòng thí nghiệm, miệt mài phân tích hàm lượng, đánh giá mức độ phóng xạ. Họ đã bình thản trở về với nhiệm sở sau hai năm lặng lẽ hoàn thành phận sự cấp trên giao phó.
Một kết luận quan trọng mà Tổ U5 đưa ra: không hề có hiện vật nào thu được ở Việt Nam là uran giàu cả. Đây là một kết luận quan trọng, một thông tin nhạy cảm đối với nước ta sau khi đã tham gia những hiệp định quốc tế.
Còn uranium nghèo ở đâu ra? Khả năng lớn là những uran nghèo đã được dùng làm vật đối trọng trên các máy bay của quân đội Mỹ mà sau chiến tranh, do nhiều lý do dễ hiểu, đã bị thất thoát.
Uran nghèo độc hại: Xin hiểu cho đúng…
Uranium nghèo có độc hại không? Nếu tìm trên internet, bạn sẽ thấy tràn ngập những tin tức, bài viết, nghiên cứu, dẫn chứng ... nói về độc tính của Uranium. Luồng dư luận này dấy lên đặc biệt là sau khi cuộc chiến tranh vùng Vịnh, ở đó Mỹ đã sử dụng gần một triệu quả đạn bọc uran ở đầu đạn, bắn vào xe tăng Irac. Sau khi bắn, đạn vỡ ra và khiến cho binh lính Mỹ phải hít bụi uran nghèo và gây dư luận xôn xao về tác hại của loại đạn DU này. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác... Lúc đó, nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ, sẽ có vô số mảnh vụn và bụi uran bay ra. Trong điều kiện bình thường, chưa có công trình nghiên cứu nào xác nhận hiện tượng uran nghèo bốc hơi cả.
Còn nếu tìm hiểu sâu hơn, khả năng gây hại cho sức khoẻ con người của uran nghèo trên hai phương diện - tác hại phóng xạ và tác hại hoá học - thì thật ra, chúng đã được cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hai tổ chức quốc tế có uy tín và tầm ảnh hưởng trên thế giới, khảo sát kỹ lưỡng và kết luận rõ ràng.
Về tác hại phóng xạ, IAEA kết luận: “Uran nghèo (DU) gần như không làm tăng thêm phông bức xạ môi trường tạo nên bởi các chất phóng xạ tự nhiên tồn tại ở mọi nơi, trong đất đá, cây cỏ…”. IAEA cũng cho rằng: “Dựa vào những chứng cứ khoa học đáng tin cậy, không thấy mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc với DU và hiện tượng phát sinh các căn bệnh nguy hiểm như ung thư hay sút giảm sức khoẻ”.
Tài liệu của IAEA còn cho biết: “ Hiện tượng bỏng da do tiếp xúc với DU rất khó xẩy ra, dù để DU tiếp xúc với da trong hàng tuần”. Điều này không có gì lạ đối với những người am hiểu, khi biết rằng chu kì bán rã của U238 đến 4,5 tỉ năm nên hoạt độ phóng xạ riêng của Uran nghèo rất bé (bé hơn 3 triệu lần so với chất Radium dùng chế tạo đồng hồ dạ quang).
Ngoài ra uran nghèo chủ yếu phát ra các hạt bêta và anpha dễ dàng hấp thụ trong không khí hoặc lớp áo quần trước khi tác động đến cơ thể người, còn cường độ gamma phát ra thì rất yếu. Tuy thế, trong ứng xử với phóng xạ, xin lưu ý không bao giờ xa rời thông điệp đúng đắn, nổi tiếng của nguyên lý ALARA (The dose should be As Low As Reasonably Achievable): "liều bức xạ trong môi trường càng thấp bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, trong sự cân nhắc các lợi ích kinh tế xã hội khác".
Có nhiều loại tia bức xạ nhưng các tia anpha và bêta âmmà uran nghèo phát ra thì sức xuyên thấu yếu (Tranh minh họa này trích từ "Năng lượng nguyên tử và đời sống" - Tác giả: Đinh Ngọc Lân - NXB Văn hóa Thông tin - 2004, trang 54)
Bạn có thể tìm thấy các báo cáo khoa học xuất phát từ những nghiên cứu rất thận trọng của WHO, IAEA tại website của hai cơ quan nói trên.
Đối chiếu với trường hợp cục uranium, tang vật vụ án 027Z và những mẫu vật uran thu nhặt được thì khảo sát của tổ U5 ngày trước và ở Viện khoa học và Kỹ thuật gần đây cũng đưa ra những đánh giá phù hợp với các khảo sát của IAEA và WHO về tính nguy hại của Uranium nghèo.
Cụ thể hơn, là nếu ở khoảng cách 1m thì liều bức xạ gây nên bởi cục uran nói trên , không còn đáng kể. Nói cách khác ở đó chỉ còn lại phông bức xạ tự nhiên, trung bình khoảng 0,2 micro Sv/h, mà mọi người sống trên mặt đất này ai cũng phải chịu trong suốt cuộc đời. Riêng liều bức xạ tự nhiên này không ai có thể tránh được.
Trong môi trường tự nhiên, con người đã được chiếu bởi các bức xạ (Tranh minh họa này trích từ "Năng lượng nguyên tử và đời sống" - Tác giả: Đinh Ngọc Lân - NXB Văn hóa Thông tin - 2004, trang 54)
Vì lẽ đó, không có gì đáng ngạc nhiên, khi biết rằng phần lớn các vật bằng uran nghèo không cần bọc chì bảo vệ như các đồng vị phóng xạ thông thường khác. Ngược lại, uran nghèo được sử dụng thay chì nhằm tạo thành những hộp đựng chất phóng xạ nhằm ngăn cản tia phóng xạ. Chẳng hạn hộp đựng nguồn phóng xạ dùng trong các máy kiểm tra công trình xây dựng, hoặc các hộp đựng nguồn phóng xạ dùng trong các máy xạ trị áp sát có thể tự động đưa nguồn vào gần khối u để diệt. Ưu điểm của uran nghèo so với chì là giảm kích thước hộp chứa nguồn phóng xạ.
Uranium nghèo (depleted uranium - DU) hiện diện trong nhiều vật dụng thường ngày như gốm sứ dùng trong nha khoa; thủy tinh trang trí; gốm áp điện; phim ảnh...
Tóm lại, cũng như mọi sản phẩm sáng tạo khoa học khác, uran nghèo vẫn có ích cho con người, chứ không phải là thứ bỏ đi, càng không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Tội lỗi, nếu có, chỉ ở sự thiếu hiểu biết hoặc ở ý đồ của những người sử dụng nó, ứng xử với nó mà thôi.
Minh Trần

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Dùng Uranium độ giàu thấp

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Dùng Uranium độ giàu thấp
http://vietnamnet.vn/khoahoc/tdsk/2007/09/741479/
Hợp tác Việt-Mỹ-Nga:
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Dùng Uranium độ giàu thấp
00:56' 17/09/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Ngày 15/9, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt chính thức chuyển sang dùng nhiên liệu uranium "giàu thấp", khẳng định mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hoà bình của Việt Nam. Đây còn là một hợp tác thành công "tay ba": Việt-Mỹ-Nga qua Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
>>Hoàn tất chuyển đổi nhiên liệu lò hạt nhân Đà Lạt>>




Một sự kiện đặc biệt vừa diễn ra ở Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: chở thanh nhiên liệu uranium mới đến và mang thanh nhiên liệu chưa sử dụng về. Điều này có ý nghĩa gì về mặt công nghệ, về các mối quan hệ quốc tế khiến dư luận quốc tế chú ý?
Trước bàn điều khiển Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (Ảnh: VARANSAC)
Chuyển đổi uranium từ "giàu cao" qua "giàu thấp"
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được Hoa Kỳ xây dựng, đưa vào hoạt động năm 1963 và sử dụng nhiên liệu của Hoa Kỳ. Sau 8 năm gián đoạn, năm 1983 lò lại hồi phục hoạt động và chuyển qua sử dụng nhiên liệu của Nga. Từ bấy đến nay, hơn 20 năm, các nhà khoa học hạt nhân Việt Nam đã vận hành an toàn và khai thác thành công thiết bị hạt nhân này vào những mục tiêu hòa bình trong đời sống và công cuộc xây dựng đất nước.
Hơn 20 năm qua, bao nhiêu lần thay đổi thanh nhiên liệu uranium trên lò Đà lạt, bao nhiêu lần đảo các thanh nhiên liệu từ vùng ngoài vào vùng trong tâm lò, thay những thanh cháy hết bằng những thanh mới. Nhưng tất cả đều là loại nhiên liệu thông dụng trong các lò phản ứng của Nga (Liên Xô trước đây) và cùng có một độ giàu urani.
Còn bây giờ, sự chuyển đổi nhiên liệu tiến hành ở lò Đà Lạt mang tính chất khác, khác về độ giàu, về chất uranium của nhiên liệu…
Ngược với khái niệm uranium nghèo gần đây được nói nhiều trên báo chí, uran giàu là loại nhiên liệu được sử dùng trong phần lớn các lò phản ứng hạt nhân, trong đó có lò Đà Lạt. Tuy nhiên, Uranium giàu còn được chia thành hai loại: Uranium độ giàu thấp và uranium độ giàu cao.
Loại nhiên liệu uranium, sản xuất ở Nga, được dùng từ 1983 cho đến những ngày gần đây tại lò Đà Lạt chứa hàm lượng U235 đến 36%, thuộc loại uranium độ giàu cao (High-enriched uranium - HEU). Còn các thanh nhiên liệu vừa chở đến Đà Lạt, để thay thế các thanh đã dùng, đang dùng trong lò hoặc đang cất giữ trong kho, thuộc loại uranium độ giàu thấp (Low-enriched uranium - LEU) với hàm lượng U235 gần 20%.
Như vậy, thực chất của việc thay đổi công nghệ với Lò Đà Lạt hiện nay chỉ là sử chuyển đổi mức độ giàu của các thanh nhiên liệu, tức là chuyển từ mức giàu cao về mức giàu thấp hơn mà thôi.
Nhưng tại sao phải làm như thế? Câu hỏi này, có thể nhiều người đặt ra, sẽ được làm sáng tỏ ngay sau đây.
"Bắt tay" không phổ biến vũ khí hạt nhân

Lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân Đà Lạt (Ảnh: Viện Nghiên cứu Hạt nhân)Trên thế giới hiện có những 160 lò phản ứng nghiên cứu như lò Đà Lạt. Nhiều nhất là Nga (62 lò), tiếp theo là Hoa Kỳ (54), Nhật (18), Pháp (15), Đức (14) và Trung Hoa (13). Nhiều nước nhỏ hoặc đang phát triển cũng có, như: Bangladesh, Algeria, Colombia, Ghana, Jamaica, Libya, Thái Lan và Việt Nam.
Độ giàu nhiên liệu của các lò nghiên cứu nói trên cũng rất đa dạng. Nhiều lò có độ giàu U235 đến 80-90%, chỉ một số ít là dùng nhiên liệu LEU với độ giàu 20%.
Các nhiên liệu có độ giàu cao (HEU), về mặt lý thuyết, có thể có nguy cơ lớn được khai thác để chế biến thành nhiên liệu cho vũ khí nguyên tử. Nhiều nước, trước hết là Hoa Kỳ, nhiều năm nay đã tỏ ra rất quan ngại điều này.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, một dự án quốc tế được Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã đề xuất việc giảm độ giàu nhiên liệu uranium trong các lò phản ứng nghiên cứu xuống hàm lượng dưới 20%. Và công việc chuyển đổi này được tiến hành trong khuôn khổ các chương trình RERTR (Chương trình hạ thấp độ giàu nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng nghiên cứu và lò phản ứng thử nghiệm) của hai nước Nga và Mỹ.
Dù công suất của Lò Đà Lạt (500 kilowat), thấp dưới 1000 kilowat, nhưng cũng là đối tượng được quan tâm chuyển đổi trong xu hướng chung mà nhiều nước đã và đang thực hiện.
Tháng ba năm nay, 2007, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã ký một văn bản thỏa thuận với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VAEC) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam ở thủ đô Washington, theo đó lò phản ứng Đà Lạt của Việt Nam sẽ được chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu ở mức cao 36% (HEU) sang nhiên liệu uranium làm giàu ở mức thấp dưới 20% (LEU).
Mặt khác, giữa Công ty JSC TVEL (Liên bang Nga), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trung tâm dịch vụ (thuộc NNSA , Bộ Năng lượng Hoa Kỳ) đã ký hợp đồng về chế tạo và cung cấp nhiên liệu có độ giàu uranium thấp cho Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Như vậy, nhiên liệu LEU mới cung cấp cho Lò Đà Lạt không phải sản xuất ở Hoa Kỳ, mà do Hoa Kỳ đặt hàng cho Công ty TVEL của Nga tại Novosibirsk chế tạo. Chính công ty này cũng đã cung cấp nhiên liệu LEU cho lò phản ứng VR-1 của CH Séc tại Praha và lò phản ứng tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Tajoura của Libya mới đây.
Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Công ty nghiên cứu & phát triển "SOSNY" (Liên bang Nga) và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc đưa các thanh nhiên liệu có độ giàu uranium cao chưa sử dụng tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt do Nga cung cấp trước đây trở về Liên bang Nga.
Các hợp đồng này là bước hoàn tất các cam kết nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Việt Nam hồi tháng 11/2006.
Với sự chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ nói trên, cuối cùng, quá trình nhận các thanh nhiên liệu LEU mới, đồng thời giao các thanh nhiên liệu HEU chưa sử dụng để chuyển lại nước Nga đã thực hiện suôn sẻ ở Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, trong tuần giữa tháng 9/2007. Đây là một thời điểm đáng ghi nhớ không chỉ trong lịch sử của một lò phản ứng mà cả trong mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam, Nga, Mỹ.
Với sự kiện nói trên, Việt Nam một lần nữa khẳng định mục tiêu sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của mình, thực hiện trong hành động cam kết quốc tế không phổ biến vũ khí hạt nhân, cộng tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và mở rộng hợp tác với các cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ trong cái bắt tay mang tầm thời đại.
Uranium độ giàu thấp, độ giàu cao
Kim loại uranium lại gồm hai thành phần đồng vị chủ yếu, U-238 và U-235. Trong đó, U-238 chiếm hàm lượng áp đảo với 99,3%. Còn đồng vị U-235 quá ư nghèo, chỉ chiếm 0,7% (tức 7 phần ngàn). U-235 hiếm và quý vì chỉ với U-235 mới xảy ra phản ứng phân hạch.
Mô hình phản ứng phân hạch hạt nhân U235 (Nguồn: ffden-2.phys.uaf.edu)
Trong phản ứng phân hạch, dưới tác dụng của nơtron, hạt nhân U -235 bị phân ra hai mảnh, toả ra một năng lượng lớn 200 MeV (200 triệu điện tử-vôn), đồng thời giải phóng 2-3 nơtron mới. Chính các nơtron này đã tạo nên phản ứng dây chuyền rất cần thiết để duy trì hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân hoặc tạo nên sự nổ của bom hạt nhân.
Vì vậy, phương pháp nâng cao hàm lượng U235 trong vật liệu urani, gọi là phương pháp (hay kỹ thuật) làm giàu urani, đóng vai trò rất quan trọng trong công nghệ hạt nhân. Đó là các phương pháp ly tâm, khuyếch tán khí…, có thể nâng cao hàm lượng U235 từ 0,72% (trong tự nhiên) lên 5, 10, 20, 30 ... đến 80, 90% (dùng trong lò phản ứng), hoặc cao hơn 90% (dùng trong bom nguyên tử).
Chính các sản phẩm uranium được tinh chế này gọi là uran giàu. Như vậy, tùy theo mức hàm lượng đồng vị U235, người ta phân loại thành: uran nghèo (hàm lượng U235 bé hơn 0,72%), uran tự nhiên (hàm lượng U235 cỡ 0,72%) và uran giàu (hàm lượng U235 lớn hơn 0,72%, từ vài % đến trên 90%). Trong loại uranium giàu, còn chia ra: giàu thấp (Low-enriched uranium - LEU) và giàu cao (High-enriched uranium HEU).
Minh Trần

A firsthand look at removing a nuclear threat_Entry for September 30, 2007



A firsthand look at removing a nuclear threat_Entry for September 30, 2007




http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/16/btsc.vietnam.nuclear/index.html
From Jill Dougherty CNN DALAT, Vietnam (CNN) -- Dalat Nuclear Research Institute stands on a mountaintop in Vietnam's southern highlands. The nuclear reactor is not what most Vietnamese think of when they think of Dalat. The town, nestled in pine woods, is Vietnam's favorite honeymoon spot. Highly enriched uranium rods are laid out on a table at the research institute in Dalat, Vietnam. 1 of 4 The institute is not a romantic place. Located in a cylindrical, concrete building, it contains a 500-kilowatt, pool-type reactor that had only recently been loaded with Soviet WWR-M2 fuel assemblies. Built in 1963 with U.S. help, it originally contained highly enriched uranium from the United States. In 1975, at the end of the Vietnam War, the reactor was closed, then reconstructed by the Soviet Union. In 1983, it reopened, this time using Soviet highly enriched uranium -- a Cold War marriage made in heaven. The institute created medical isotopes and carried out research, but few people if any, in those days thought about the possibility that terrorists might take an interest in the uranium. Watch experts remove nuclear fuel and show how easily terrorists could hide it » As I was soon to see for myself, fresh, highly enriched uranium is easy to smuggle. When clad with aluminum, its radiation is detectable only by specialized sensors. Approximately 25 kilograms are all that is needed to make a crude nuclear device. I had never heard of Dalat when, sitting at my desk in Washington last July, I got a call from a contact at the U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration. A dream I had had several years ago, when I was working in Moscow as CNN's bureau chief was about to come true: CNN was given the green light to be the only television network invited to shoot a secret joint U.S./Russian mission to remove the HEU fuel from the Dalat reactor. The Vietnamese government, once a U.S. enemy, had agreed to give up its HEU in exchange for converting the reactor to low-enriched uranium that cannot be used for a bomb. My contact gave few details over the phone. I went to the Department of Energy for a closed-door briefing. CNN cameraman Charlie Miller and I would travel to Ho Chi Minh City, where we would meet the Department of Energy staff, then fly to Dalat and drive to the reactor. Don't Miss U.S.: North Korea nuke inspection a success Special: Nuclear Tension According to DOE ground rules, we would be able to share only a few details of the operation with our senior editors. The timing of the actual transfer of the HEU was classified. We would learn it only after we had arrived in Vietnam. We would not be able to broadcast our report until the nuclear material was back in Russia. After our arrival in Ho Chi Minh City September 11, we, along with a U.S. and a Japanese newspaper reporter, met the other members of the team: two Russian nuclear experts and a representative from the International Atomic Energy Agency -- the nuclear watchdog of the United Nations -- who were to certify completion of the transfer. After a short flight to Dalat, we loaded into a van and set out on the serpentine road toward the research institute, passing ribbons of Vietnamese on motor scooters, the primary mode of transportation here. At the gate, a color poster of Ho Chi Minh greets us. Inside, we don yellow lab coats, cover our shoes with blue throw-away slippers and enter the cavernous room where the reactor stands, towering over us like something out of "Dr. Strangelove." The HEU fuel rods have been removed from the reactor and are stored in a large metal case. A Vietnamese scientist fumbles with the keys, then opens the top and begins handing the rods to the Russian experts, who lay them out on a table. The experts are wearing dosimeters to measure the radiation, but only one person wears gloves -- simple, rough cotton ones. They hand me a fuel rod and I hold it in my bare hands. Now I understand just how easy it would be for a terrorist to disguise the fact that he or she was carrying highly enriched uranium. The fuel rod looks for all the world like an aluminum leg to a small table. The experts lead us up steep metal stairs to the top of the reactor. I peer down into the pool of water into which a technician is lowering new fuel rods made of low-enriched uranium. Unlike highly enriched uranium, this fuel cannot be used to make a bomb. The Vietnamese are willing to cooperate, but they also want to verify that this new fuel will work as well as the HEU did. In the control room, they huddle in front of a wall of electronic gauges, waiting until the reactor reaches "criticality." As a blue gauge hits the mark, the room fills with applause. Professor Vuong Huu Tan, chairman of the Vietnam Atomic Energy Commission, tells me "the most important part of the reactor is training our people in nuclear energy." This is the other part of the equation: By complying with the U.S./Russian effort to remove vulnerable nuclear materials, Vietnam assures it will get international support for its quest to build nuclear power plants to generate energy. Both U.S. and Russian companies are eyeing Vietnam as a potential market. The Russians wrap the fuel rods in plastic, then insert them into two large, steel cylinders. The IAEA expert seals them. If they're tampered with, it will be obvious. The next day, a flatbed military truck backs into the reactor room. A crane lifts the cylinders and gently lays them on the truck's wooden bed as a Vietnamese military officer, in olive drab, looks on. The final and most vulnerable phase of the operation begins. The truck drives through the reactor gates and joins a convoy guarded by armed soldiers. Sirens blaring, we set out in a slow procession, weaving down the mountain road, traffic police on motorcycles waving riders on motor scooters out of the way. At Dalat's airport, the truck wheels onto the tarmac and stops near a Vietnamese military helicopter. A forklift lowers the cylinders to the ground and six soldiers heave them in slings to the helicopter. From there, they are flown to the military base at Ho Chi Minh City airport, where they are put onto a Russian transport plane. Until the last moment, it is unclear whether the Vietnamese military will allow journalists onto the base. As one soldier tells a member of the nuclear team, "the last time Americans were here was when you bombed us." But they do let us in. "No pictures outside. Just inside the plane." We climb the stairs into the belly of the Ilyushin 76 and see the two baby-blue cylinders filled with highly enriched uranium, nestled side by side, like two children of the Cold War, ready for a trip back to where they came from: Russia. At 2 p.m., right on schedule, the engines roar and the plane lumbers down the runway, off to its ultimate destination in the Ural Mountains. There, the HEU will be blended into a form that cannot be used for bomb-making. My instincts tell me to grab a phone and call CNN headquarters in Atlanta to report that the plane has taken off, but the embargo is strict: no broadcast until the HEU is safely back on Russian soil. On the sweltering tarmac at a military base in Ho Chi Minh City, as the plane rises in the sky, the team of nuclear experts, the Vietnamese soldiers and even we reporters break into applause. Three countries: Russia, the United States and Vietnam, intertwined in a complex page of history, brought together in a mission to make the world more secure. This is the 13th such mission carried out by the United States and Russia. Altogether, a total of 442 kilograms of fresh HEU from 11 countries, enough to build more than 17 crude nuclear devices, have been removed. But there is more to be done. The two countries still are only halfway there in securing vulnerable nuclear materials around the world.